Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

LƯƠNG TÂM


Đang vẩn vơ suy nghĩ về lương tâm con người, chợt nhớ đến một truyện rất ngắn tôi dịch cách đây cũng đã lâu, bèn lôi ra đọc lại và cho lên đây để chia sẻ. Truyện rất ngắn này có tên Conscience, nằm trong tuyển tập Numbers in the Dark and Other Stories của bác Italo Calvino (cũng là tác giả cuốn The Baron in the Trees -- bản dịch tiếng Việt có tựa Nam tước trên cây, như các bác đã biết).

À, lúc trước, tôi có dịch một số truyện trong tuyển tập vừa nêu. Lần lượt, tôi sẽ edit lại và cho lên đây để các bác đọc vào giờ rảnh. :-d

-------------------------------

Chiến tranh nổ ra. Một gã tên Luigi muốn tình nguyện ghi tên xung lính.

Ai nấy đều hoan nghênh. Luigi tiến đến chỗ người ta đang phát súng trường, nhận một khẩu, rồi nói: “Giờ tui sẽ lên đường và ‘thịt’ một thằng có tên Alberto.”

Người ta hỏi hắn rằng Alberto là thằng nào.

“Kẻ thù,” hắn đáp, “kẻ thù của tui.”

Người ta giải thích cho hắn hiểu rằng nhiệm vụ hắn phải làm là đi giết cái đám kẻ thù như đã chỉ rõ, chứ chẳng phải đi lùng sục để giết một đứa nào đó hắn muốn.

“Thế cơ?” Luigi đáp. “Mấy người tưởng tui ngu lắm hử? Chính xác là cái thằng Alberto này cũng nằm trong cái đám kẻ thù các người muốn giết đấy. Lúc nghe mấy người sắp sửa kéo nhau đi đánh cái đám kẻ thù ấy, tui nghĩ bụng: tui cũng sẽ đi nữa, như thế tui mới ‘thịt’ được thằng Alberto kia. Sở dĩ tui đến đây cũng là vì chuyện ấy. Tui biết cái thằng Alberto đó: hắn là đồ lừa đảo. Hắn phản tui, bởi hắn từng biến tui thành thằng đần trước mặt một con đàn bà. Chuyện xưa đấy. Nếu mấy người không tin tui, tui sẽ kể hết đầu đuôi chuyện đó cho mấy người nghe.”

Họ bảo thôi thôi, thế đã được rồi.

“Thế thì,” Luigi nói, “mấy người cho tui biết đi: cái thằng Alberto kia đang ở đâu; tui sẽ mò tới đó và thịt nó.”

Họ bảo rằng họ không biết.

“Chả sao,” Luigi nói, “Tôi sẽ đi tìm ai đó có thể cho tui biết điều này. Sớm muộn gì rồi tui cũng sẽ tóm được cái thằng đó thôi.”

Họ cho hắn biết rằng hắn làm như thế là không được, rằng hắn phải đi đến nơi người ta chỉ định hắn đến để chiến đấu, và giết bất kỳ người nào ở đó. Họ chẳng biết tí gì về cái gã có tên Alberto kia đâu.

“Thế đấy!” Luigi vẫn cứ khăng khăng, “Chắc tui sẽ phải kể câu chuyện đó cho mấy người nghe quá. Bởi cái thằng đó đích thị là quân lừa đảo, và mấy người đang làm chuyện đúng khi sắp sửa lên đường đánh diệt hắn.”

Nhưng những người kia lại không muốn biết câu chuyện Luigi muốn kể.

Luigi thấy vô lý: “Xin lỗi, dưới con mắt mấy người, có thể chuyện tui giết đứa kẻ thù này hay đứa kẻ thù kia thì chả có gì khác nhau, nhưng tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu như tôi phải giết một ai đó chẳng có liên quan gì đến thằng Alberto kia.”

Mấy người ở đó bắt đầu mất kiên nhẫn. Một người bèn nhẹ nhàng tiến đến nói chuyện với hắn, giải thích cho hắn hiểu ra chiến tranh là cái gì và nhằm đến điều gì, rằng hắn không thể lên đường ra trận chỉ để tìm giết một đứa kẻ thù cụ thể nào đó hắn muốn.

Luigi nhún vai một cái. “Nếu sự tình là thế,” hắn nói, “thì xin mấy người cứ loại tôi ra khỏi đội quân này cho rảnh chuyện.”

“Anh đã đăng tên và giờ thì coi như anh đã gia nhập rồi,” họ quát lên.

“Bước đều, bước! Một-hai, một-hai!” Và họ gửi hắn ra trận.

Luigi thấy chả vui tí nào. Hắn sẽ phải giết người, thoải mái mà giết, chỉ để lần ra cho được cái thằng Alberto hay người nào đó khác trong gia đình nó. Cứ mỗi lần hắn ra trận và giết được địch, người ta lại trao cho hắn một cái huy chương; nhưng hắn lại thấy chả vui tí nào. “Nếu không thịt được thằng Alberto,” hắn nghĩ, “hẳn mình cứ phải tiếp tục giết hàng đống người mà chả được cái quái gì.” Và hắn thấy khó chịu trong lòng.

Trong lúc ấy, người ta cứ trao cho hắn hết cái huy chương này đến cái huy chương kia: bạc có, vàng có, tất tần tật các thứ huy chương.

Luigi nghĩ: “Bữa nay mình giết vài người, ngày mai mình giết thêm vài người, kẻ địch càng lúc sẽ càng bớt đi, và chắc chắn rồi cũng đến lượt cái thằng lừa đảo kia sẽ lòi mặt ra để mình thịt mà thôi.”

Thế nhưng, quân địch đã đầu hàng mà Luigi vẫn chưa tóm được Alberto. Hắn thấy khó chịu trong lòng vì đã giết rất nhiều người mà chả được cái tích sự gì; và giờ đây, hòa bình trở lại, hắn quyết định cho vào một cái bao tất cả các thứ huy chương hắn từng được trao, rồi xách đi đây đó khắp xứ sở của kẻ địch trước đây, trao chúng cho vợ con những người đã bỏ thân trong cuộc chiến.

Đang khi đi làm cái việc đó, hắn lại tình cờ chạm mặt thằng Alberto.

“Tốt rồi,” hắn nói, “muộn còn hơn không,” rồi ra tay ‘thịt’ ngay gã này.

Thế là người ta bắt hắn, xử hắn về tội giết người, rồi treo cổ hắn. Lúc ở phiên xử, hắn cứ không ngớt nói đi nói lại rằng hắn làm điều đó để lương tâm hắn được yên, nhưng nào có ai chịu nghe cái điều hắn nói.

Links

Comments

Sponsors

Notice

 

Follow Us: