Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

Lời thầm nguyện trong lúc tưới cây


Người ơi!
Bấy năm trời, con cứ lang thang đây đó, mong tìm một chốn vinh quang để náu thân giữa đời. Thế mà, vinh quang chưa thấy, lại thấy ánh sáng vĩnh cửu bị chặn đứng lại, khiến cho căn phòng nội tâm của con hóa tối tăm. Hành trình kiếm tìm của con chỉ dừng lại ở mức độ “tìm gì” chứ chưa vươn tới nổi cảnh vực “tìm Ai.” Ai đó (viết Hoa) chính là Anpha và Ômêga, là nơi mà con phát xuất và đi về. Con đã lạc lối giữa muôn lạc thú thế trần. Con đã tìm mình, tìm mọi sự cho mình mà quên mất Cội nguồn và Cùng đích...

Người ơi!
Xin cho con biết dành từng khoảnh khắc hiện tại mà suy ngẫm, mà nghiệm thấu về mức độ yêu thương mà Người hằng dành cho con. Con đã sinh làm người với một số khả năng vô cùng nhỏ bé; song dù chỉ với một nén bạc được trao, con sẽ gắng hết sức mà làm sinh lời một nén khác. Cả vốn lẫn lời, con sẽ không giữ lại cho riêng mình, nhưng sẽ trao lại về Người đã cho con để Người tùy quyết.
Con sẽ sống với lòng tri ân, dâng hết mọi tâm tình bé nhỏ lên Người. Và nếu lỡ một mai, Người có cất đi hết những gì đã trao ban cho con, con xin sẵn sàng và hoan hỷ thưa tiếng xin vâng.

Links

Comments

Sponsors

Notice

 

Follow Us: